- Gần 40 năm sống với nghề làm thầy, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Nhưng có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên là mình bị một phụ huynh đánh.
Tôi được phân công quản lý phân hiệu 2, cách trường hơn 200m. Một buổi sáng đang trực trong văn phòng, tôi nghe ồn ào ở cuối dãy lớp 5. Nhìn ra tôi thấy một chị phụ huynh đang cầm cái ống cao su đánh túi bụi vào một học sinh nam, và cô giáo chủ nhiệm lớp 5 đang giằng co với phụ huynh, tôi chạy ra thì thấy phụ huynh đó vẫn quất túi bụi vào em học sinh và cả giáo viên chủ nhiệm. Tôi vội ào vào lôi em học sinh đó ra, thế là phụ huynh đó vẫn quất hai, ba roi vào tôi đau điếng.

Thấy ồn ào, các giáo viên đang dạy trong lớp ùa ra và la lớn, đi gọi công an, tôi vội xua tay nói các cô cứ vào lớp đi, để tôi giải quyết. Chắc đã thấm mệt, phụ huynh đó dừng tay, thở hổn hển. Tôi ôn tồn nói: “Chị bình tĩnh đi, có gì bức xúc nhà trường sẽ giải quyết”. Rồi tôi dìu chị vào văn phòng.
Ngồi xuống ghế, tôi thấy áo chị mặc bung ra, đứt mấy cái cúc, tôi vội cài lại cúc áo cho chị, tóc chị xổ ra, tôi búi lại tóc cho chị ấy và rót nước mời chị uống cho khỏe. Thế là chị òa lên khóc nức nở, kể lể hoàn cảnh. Trong lúc chị đang đau ốm, chồng bỏ mẹ con chị đi theo vợ bé, thế là chị bị hoảng loạn tâm thần phải vào bệnh viện. Nhà chỉ có hai mẹ con nên con chị phải vào viện nuôi mẹ, nhà xa nên cháu nghỉ học không xin phép quá ba ngày. Chị bớt bệnh nên cho cháu đi học nhưng cháu đến trường cô giáo không cho vào lớp. Thế là cháu cắp cặp ra về mà không dám nói vì sợ mẹ lo buồn.
Cứ một tuần cháu vẫn cắp cặp đi và về như đi học, đến một hôm cháu gặp bạn cùng lớp nói là cháu bị đuổi vì trốn học. Lúc này cháu mới nói cho chị biết. Quá giận vì con nói dối, và cũng buồn vì cô giáo chủ nhiệm không biết hoàn cảnh mà xử sự như vậy, nên chị đã nóng nảy mà có hành động như vậy.
Tôi vội khuyên chị là không sao, do cô giáo hiểu lầm tưởng cháu trốn học mà dọa chứ không phải cô giáo đuổi học cháu. Sau đó, tôi mời cô giáo chủ nhiệm lên để chị trình bày hoàn cảnh. Cô giáo thông cảm và cho em học sinh đó đến lớp ngay.
Sau khi chị phụ huynh ra về, tôi mời giáo viên chủ nhiệm lên để góp ý xây dựng cho cô giáo. Vì là giáo viên mới ra trường nên cô chưa có kinh nghiệm quản lý học sinh. Tôi nói là học sinh đến trường, học từ 7g-11g, trong thời gian đó giáo viên phải quản lý học sinh, nếu học sinh của mình đã đến lớp mà không được vào lớp, bất cứ lý do gì mà học sinh đó còn lang thang ngoài đường mà rủi ro em đó bị tai nạn thì giáo viên chủ nhiệm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vậy giáo viên chủ nhiệm phải cho em học sinh vào lớp học, rồi sau đó đến liên hệ trực tiếp với gia đình, phụ huynh tìm hiểu nguyên nhân học sinh đó vắng mặt. Tuyệt đối không bao giờ giáo viên được đuổi học sinh ra về. Đó là kinh nghiệm về quản lý học sinh trong giờ học.
Hôm sau, tôi được ban lãnh đạo nhà trường mời qua cho biết chị phụ huynh của lớp 5A đã đến trường và thuật lại câu chuyện đã xảy ra bên phân hiệu 2 do tôi quản lý. Phụ huynh đó vô cùng hối hận vì nóng nảy và nông nổi nên đã có những cử chỉ và hành động kém văn hóa với nhà trường và các cô giáo. Chị cũng gửi lời xin lỗi tôi và cảm ơn tôi đã xử sự và giải quyết rất êm đẹp. Tôi cũng được nhà trường khen và sẽ phổ biến để các giáo viên trong trường, nhất là các giáo viên mới vào nghề, rút kinh nghiệm trong cách đối xử với phụ huynh.
LÊ NGỌC SAN

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top