Giờ đã ngấp nghé giai đoạn gần đất xa trời, tôi mới có thời gian suy ngẫm lại cuộc đời mình - một kẻ "có lòng kiên nhẫn điển hình" như chúng bạn đồng học vẫn gọi. Chả là thuở ấy sắp kết thúc trung học, tôi thầm yêu trộm nhớ cô bé hàng xóm cùng trường. Nàng rất xinh, nhưng lại có cá tính trái ngược là… rất lười. Nhiều lần trên đường đi học tôi phải nhắc nàng trở về nhà lấy cặp sách. Rồi tôi nghĩ ra một kế nhằm chiếm được tình cảm của người đẹp: Tôi sẵn lòng mang giúp cặp đến trường, kể cả chiều khứ hồi.


Thời đó chẳng hiểu sao người ta bắt học sinh đem không biết cơ man nào là sách vở. Tính hòm hòm ra mỗi chiếc cặp phải nặng tới cả… 15kg. Và như vậy, tôi câm lặng trung thành làm tròn nghĩa cử của mình suốt học kỳ I. Sang học kỳ II, một phần do sức khỏe giảm sút (do mang vác 60kg mỗi ngày - cả đi lẫn về), nhưng hơn nữa là tôi muốn tiến thêm một bước trong lĩnh vực tình cảm. Tôi giả vờ cố tình đi chậm, tụt lại sau rốt giữa nhóm bạn tan trường… Đương nhiên nàng cũng phải nán lại chờ tôi, bởi nàng không thể thiếu cặp sách khi trở về nhà - ngộ nhỡ cha mẹ la mắng thì sao?

Vài tuần đầu theo kế sách mới trôi qua bình yên… Một hôm, thầy hiệu trưởng cho toàn trường nghỉ sớm. Tôi quyết định rủ cô bạn xinh khác lớp ra ngoại ô chơi, dĩ nhiên phần mang cặp tôi vẫn "lĩnh phần". Người đẹp đồng ý, điều ấy làm tôi ngây ngất khiến có thể vác một lúc cả… chục bao bột mì cũng được. Nhưng khi vào sâu trong cánh rừng ven đô, tôi lại nảy ra sách lược cũ: nặng nề lê bước, hơi thở khó nhọc… với đôi cặp đổi tay luôn luôn. Rồi tôi cố tình buông mình xuống một cái ghế gần đấy vì đi không nổi nữa. Nàng e ấp ngồi xuống cạnh tôi, đôi cặp sách ở giữa…

Thời gian như ngừng trôi. Bỗng nàng lên tiếng xua tan sự tĩnh mịch:

- Cậu vất vả vì tớ quá… Tớ thương cậu thật lòng đấy!

Tim tôi đập rộn rã. Tôi quyết định tung cú chót - quàng tay qua đôi cặp và chạm khẽ vào vai nàng:

- Anh… yêu em… thật mà!

Bỗng nàng đứng phắt dậy:

- Tớ đã có người yêu rồi. Anh ấy tên là Geza Seman, đang ôn thi đại học ở đầu phố. Chắc cậu có biết?

Tôi chưng hửng, quay qua lấp liếm bằng những câu chuyện vô bổ khác…

Rồi thời gian trôi… May thay cái tay Geza Seman vô danh tiểu tốt nào đó đủ điểm lấy học bổng đi nước ngoài, chân trời mới đã khiến hắn quên béng người tình một thuở… Để lại hai chúng tôi bơ vơ giữa trường đời.

Bạn bè trong trường bắt đầu đồn đại về mối tình đầy lòng kiên nhẫn của tôi. Còn nàng thường công khai chỉ trích tôi giữa giờ ra chơi:

- Cậu đúng là một thằng ngốc!

Mặc kệ, tôi vẫn nhẫn nại đều đặn vác cặp suốt cả năm cuối. Với riêng tôi, "tên ngốc" đồng nghĩa với một cử chỉ trên mức tình cảm rồi. Và điều sẽ tới phải tới. Mối tình khuân cặp đã đến hồi chót: chúng tôi cưới nhau. Người đẹp lười biếng đã chấp nhận cá tính ngốc nghếch của tôi.


Tới giờ vẫn vậy. "Anh là thằng ngốc!" luôn là câu nói cửa miệng của bà xã, mỗi ngày tôi nghe cái điệp khúc ấy hàng chục lần tới độ… nhàm tai luôn (cả con cháu chúng tôi cũng vậy). Người đời thường bảo cái gì cũng có giá của nó, với tôi thì phải chăng đó là cái giá của lòng kiên nhẫn?


-*-

*-*

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...


 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top