Vài năm nay, dù có lúc thưa lúc nhặt nhưng nói chung, những trang viết phanh phui "anh hùng khai man" Hồ Xuân Mãn (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế) vẫn hiển thị đều đều trên mặt báo. Chỉ riêng mục "Danh gia vọng tộc Hồ Xuân Mãn" đã có hàng loạt bài bêu riếu anh hùng dỏm này. Mỗi lần đọc những bài báo ấy, trong tôi lại hiện lên chân dung của một ông "vua cố đô" với nét mặt hãnh tiến, lông mày rậm, mưu mô cao nhưng trí não lùn; một người "Bước qua đồng chí để thăng tiến"; "Bước lên vai thủ trưởng để vinh danh"; "Gom công đồng đội để làm thành tích",...(tít của các bài viết về chủ đề "ngao ngán anh hùng" Hồ Xuân Mãn trên các báo lớn).

 Tôi già hơn Hồ Xuân Mãn dăm tuổi. Lắm lúc trộm nghĩ, giá như mai kia chẳng may đầu óc mình lú lẫn, làm một việc gì đó vô phúc mạt đức, bị giới truyền thông tung lên ném xuống vài ba lần như thế, chắc cũng phải đột tử. Vậy mà ông Mãn bị dư luận tới tấp bôi tro trát trấu hàng năm trời vẫn ăn no ngủ say và đặc biệt, vẫn tự nhiên như người... nguyên thủy!  
Có người khen ông Hồ Xuân Mãn thần kinh tốt nên chịu đòn giỏi. Lại có kẻ mỉa mai, thêm cho Mãn danh hiệu thứ ba là "Gan anh hùng" (tên một bộ phim Trung Quốc). Là một người đã từng mặc áo lính, nhiều năm tắm mình trong mưa bom bão đạn, khi truy tìm căn nguyên hiện tượng "tự tha hóa" của ông Hồ Xuân Mãn, tôi có một cách nhìn khác: Dù trong hồ sơ lí lịch, ông Mãn có ghi trình độ văn hóa của mình là lớp 4, lớp 5 hoặc đại học tại chức, từ xa gì đó, thì với tôi, ông ta vẫn là một người thấp kém về học thức. Cách sống cũng như cách thức đối nhân xử thế của chính ông đã nói lên điều ấy. Một người có học thức đàng hoàng, được đào tạo đến nơi đến chốn và biết khiêm tốn học người, học đời thì chẳng dại gì khi báo công, 2 thành tích lại khuếch đại lên thành 17 để được phong tặng danh hiệu, dù là danh hiệu gì (Theo các nguồn tin từ báo chí, trong 17 thành tích mà ông Mãn kê khai chỉ có 2 thành tích được UBKTT.Ư xác minh là đúng sự thật).  

Vải thưa sao che được mắt thánh? Hơn nữa, thời chiến tranh, thành tích của người lính nơi chiến trận đồng nghĩa với máu xương nên làm sao các cựu chiến binh - những nhân chứng sống có thể để cho Mãn yên? Khi trên chiến trường khốc liệt, trùng trùng lớp lớp đồng chí, đồng hương của mình đã hiến trọn tuổi xanh vì độc lập tự do của tổ quốc, cho đến phút giây ngã xuống, nhiều người trong số họ trên ngực vẫn không một tấm huy chương. Hồ Xuân Mãn làm được những gì, đóng góp cho cuộc chiến được bao nhiêu mà lại nghiễm nhiên "hóa thân" thành anh hùng?
Những cựu chiến binh tham gia tố cáo ông Mãn. Ảnh: V.LONG (PLO)

Thế nhưng, cọc đèn vốn tối chân! Vì tầm nhìn của ông Mãn "ngắn chẳng tày gang", và những tưởng muốn gì được nấy nên lòng tham cũng không có điểm dừng. Và rốt cuộc là, tham quá hóa dại. Đã "chạy" được danh hiệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hồ Xuân Mãn vẫn chưa thỏa thuê, gian dối cướp giật thành tích của đồng đội đang sống hoặc đã khuất để có thêm danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân" cho "trọn bộ", để rồi cả hai không chỉ bị dư luận kiến nghị Trung ương tước hết mà còn bị xã hội phẫn nộ, lên án và bêu danh. Gieo tính cách, gặt số phận. Hậu quả là Hồ Xuân Mãn đã để lại cho cá nhân, con cháu, người thân và gia tộc một nỗi nhục buồn xuyên thế kỷ.Một đứa con nít đang học lớp ba, khi phạm lỗi cũng biết thẹn thùng, xấu hổ, biết hạn chế tiếp xúc với người quen và né tránh người đời. Thế mà một người ở tuổi bảy mươi, đang trong "thời kỳ độn thổ" như ông Mãn, đáng lẽ phải biết dấu mình, đóng cửa sập rèm ru rú trong nhà, lại thích xuất đầu lộ diện trước đám đông, xăm xăm đi dự lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho GS.TS Bùi Đức Phú (Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế), để cho người dân có dịp bĩu môi: Anh hùng dỏm đi dự lễ của anh hùng thật!

Lại nữa, mặc dù tự xưng "bị bệnh hiểm nghèo", nhưng ông Mãn vẫn xăng xe đi đó đi đây, dự đám cưới con của một lãnh đạo huyện tại xã Phong Hiền, rồi không chỉ nhậu nhẹt mà còn hát ca, hát những ba bài, trong đó có bài “Cuộc đời vẫn đẹp sao” (theo báo CATP). Có lẽ, do bị tư tưởng ngạo mạn hoặc động cơ thách đố lấn át nên nhân vật gian hùng họ Hồ này đã không biết rằng, những người xung quanh đang nhìn mình hài tiếu với con mắt như thế nào. Từng là ông quan to nhất tỉnh, song bằng động thái dương dương tự đắc ấy, vô hình trung Hồ Xuân Mãn đã tự bêu riếu mình trước tập thể, và "tự bán rẻ nhân cách với một giá bèo" (tên của một bài báo viết về Hồ Xuân Mãn).

Chính vì lẽ đó mà, chừng nào Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư chưa xử lý dứt điểm việc khai man thành tích để được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân"của ông Hồ Xuân Mãn, chừng đó dư luận xã hội vẫn còn nổi sóng!  

                                                                                       HOA FAN
                                                                                       (CCB Trung đoàn 9

 

-*-

*-*
Câu chuyện giáo dục: Những câu chuyện có thật về giáo dục đương đại. Bạn có câu chuyện về giáo dục, hãy gửi tới: schoolnetviet2@gmail.com Nếu copy sang trang khác, vui lòng ghi rõ nguồn bài viết hoặc gắn link bài viết.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top