Ngay tổng thống lừng danh của nước Mỹ Abraham Lincoln còn xuất thân phu lục lộ, huống chi những người “chỉ đạo đường lối” trên những con đường.

Tất nhiên, phải kèm thêm hai chữ ''tất nhiên'': Tất nhiên anh ta được làm bộ trưởng hay tổng thống không thể chỉ vì “lái xe tốt và an toàn”, hoặc thậm chí “vì cái tình”.
Câu chuyện một người lái xe “rất tốt và an toàn” được bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Nông Cống, Thanh Hóa đang gây dư luận, với hầu hết là “những câu hỏi to đùng”, hoặc tệ hơn, những lời mai mỉa, ngay cả khi quyết định bổ nhiệm này được rút lại.
Anh ấy được bổ nhiệm vì tiêu chuẩn: “Đã có 30 năm công tác”, vì “đã từng lái xe cho 5 đồng chí bí thư”, vì “lái xe rất tốt và an toàn” và quan trọng nhất là “vì cái tình” (cho nên, việc bổ nhiệm được khẳng định là cũng logic thôi!).
Anh ấy được bổ nhiệm là để làm công việc “quản lý cơ sở vật chất, xăng xe..”, là để “không đi chỉ đạo cơ sở”, “không tham gia phát biểu” chứ không phải ghi chép, tổng hợp… - những thứ mà anh “không có khả năng làm việc đó”.
Nếu nhìn vào tiêu chuẩn được bổ nhiệm của anh, có lẽ, bất cứ một lái xe 55 tuổi nào cũng có thể đàng hoàng ngồi vào một chiếc ghế, không chỉ là phó chánh văn phòng.
“Quản lý an ninh trật tự nhà ăn và bảo quản 3 chiếc ôtô”! nếu nhìn vào công việc phó chánh văn phòng to tát đến vậy thì bất cứ một người lái xe nào cũng có thể tự tin khẳng định chức danh “phó chánh văn phòng” đang chỉ là cái ghế lãnh lương, vì đó là công việc chính của một… phụ xe.
Câu chuyện người lái xe, hay anh phó chánh văn phòng hụt ở Nông Cống đang cho thấy thời nay làm một chức quan, như phó Văn phòng huyện ủy, hóa ra cũng dễ, chỉ như việc vần vôlăng.
Còn việc bổ nhiệm cán bộ, cũng thật dễ dàng, chỉ cần “vì cái tình”. Và sự dễ dãi này đang cho thấy những quy định về tiêu chuẩn của việc bổ nhiệm, từ bằng cấp cho đến trình độ, tuổi tác…hóa ra có thể bị vô hiệu hóa bởi chỉ một “cái tình”.
Sẽ có người hỏi “cái tình” là cái gì. “Cái tình” trong trường hợp cá biệt này, không phải là tình trạng mà ĐBQH Lê Như Tiến đã nói tới “con cháu các cụ cả”. “Cái tình” ở đây là một tiêu chuẩn vượt lên mọi tiêu chuẩn, bất chấp mọi tiêu chuẩn. “Cái tình” ở đây là một thứ “siêu tiêu chuẩn”.
Nhưng nhìn một cách tích cực, chuyện người phó chánh văn phòng bất đắc dĩ ở ở Nông Cống - một ví dụ mang tính “gạch đầu dòng” cho một tình trạng không hề cá biệt - đang là một gợi ý tốt cho đề án chi 8.000 tỉ đồng để tinh giản 100.000 biên chế mà Bộ Nội vụ vừa xới xáo.
Tại sao phải đau đầu, phân vân về việc phải giảm ai, giảm chỗ nào như “vấn đề đau đầu” của tinh giản biên chế cả chục năm qua, cũng như “thực tế” chỉ 1% số cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ?
Thì đó, một phó chánh văn phòng chỉ làm mỗi việc “quản lý an ninh trật tự nhà ăn và bảo quản 3 chiếc ôtô”!!!